Ngày hôm ấy có mưa, anh chạy nhanh đến nơi em cầm chiếc ô chờ đợi, dáng em nhỏ bé lọt thỏm giữa phố huyện phai màu, em gõ đôi chân xuống nền gạch nham nhở vết cát mưa đơn độc. Anh buồn bã nhìn em, em phải là của anh!
Ngày hôm ấy có mưa, hai ta đứng trong chiếc ô ngăn đôi màu nỗi nhớ, em hồn nhiên nhìn anh ở cự li khiến anh thổn thức, khẽ chạm nhẹ vào vai em lấm tấm mưa đêm, anh ước gì được ôm em vào lòng.
Lại ngày hôm ấy, anh lấy hết dũng cảm kéo em vào thế giới của anh, dẫu biết thế giới ấy em không thể sống quá 24 giờ.
Lấy hết dũng khí và can đảm đặt lên má em một chiếc hôn kéo dài, anh ước gì em nhận ra tiếng lòng anh đang thổn thức gọi tên em. Chiếc kim giây dừng lại ở số 12 kết thúc 24 giờ bên em.
Lúc đó, anh tự hỏi, tôi đã làm gì với trái tim của mình?
Chuyến xe cuối ngày đưa anh trở về với thực tại, đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa kính, anh lặng nhìn bóng em in hằn trên khung cửa chiếc xe khách đang chạy ở ngoại ô.
Anh khẽ chạm vào mái tóc em trong sự tiếc nuối, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ anh và oái oăm thay anh chẳng thể kết thúc.
Nếu anh biết có một ngày yêu em đến vậy, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên rơi vào khoảnh khắc sớm nhất.
Em nói rằng anh chỉ là cậu bé lang thang trong đêm với chiếc bao diêm cùng 3 điều ước, em nói rằng anh mãi vẩn vơ với những suy nghĩ không tên trong khi em đã quá nhiều hư hao để một hạnh phúc trọn vẹn, em nói rằng anh và em là hai thái cực ở hai thế giới vốn không dành cho nhau.
Nhưng em quên mất rằng trong thế giới của anh đã có em!
Anh vẫn chưa sẵn sàng cho một chuyến bay từ biệt người anh đã dành tình cảm quá nhiều.
Xin em hãy lấy lại những lạnh lùng, những mãnh liệt như cách em đã làm để anh chút bình yên rơi chân vào điểm chạm.
Anh phải đi rồi, sẽ không quên em, chỉ là anh sẽ không bao giờ tới gần em nữa. Nếu như đứng cạnh nhau mà còn không tốt, vậy thì em bằng lòng trở lại với quỹ đạo của riêng anh.
Giữa những năm tháng thanh xuân vội vàng trôi, anh biết anh đã có khoảng thời gian tuyệt vời!
Tùng Anh