Tôi và chồng đã kết hôn được một tháng. Chúng tôi làm chung một công ty. Từ lúc gặp mặt lần đầu, tôi đã đổ anh vì ngoại hình điển trai và cao ráo của anh. Anh ga lăng, hiểu tâm lý phụ nữ, lại là một người rất lãng mạn. Yêu nhau được 5 tháng thì anh ngỏ lời cầu hôn và tôi cũng ngay lập tức đồng ý, vì anh chính là mẫu người lý tưởng của tôi.
Ban đầu, bố mẹ tôi không đồng ý vì thấy anh đẹp trai quá, mà tôi chỉ có ngoại hình bình thường, cao chưa đến 1m55. Bố mẹ bảo lấy chồng đẹp mã chưa hẳn là có phúc, vì hai bên phải xứng đôi vừa lứa mới tốt đẹp được.
Tôi tức phát khóc sau khi lấy được người chồng đẹp trai như trong mơ.
Hai đứa chúng tôi đứng với nhau như đôi đũa lệch. Có lẽ ưu điểm lớn nhất của tôi là chăm chỉ, cần cù, giỏi nữ công gia chánh. Đến tôi cũng không hiểu tại sao anh lại muốn lấy tôi, nhưng anh lại chỉ cười bảo tôi là mẫu phụ nữ anh tìm kiếm để làm vợ. Sau này, khi đã sống chung, tôi mới hiểu ngụ ý của anh.
Sau đám cưới, bố mẹ hai bên hùn tiền mua cho chúng tôi một căn hộ. Căn hộ tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để vợ chồng tôi sống thoải mái, có sân vườn trồng hoa, có chỗ uống cà phê sáng, trong nhà có phòng bếp rộng rãi. Tôi vô cùng vui sướng và hạnh phúc khi có mái ấm cho riêng mình.
Nhưng rồi chính chồng lại khiến tôi mệt mỏi mỗi khi trở về nhà. Anh luôn chăm chút vẻ bề ngoài nên nhìn anh lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Tuy nhiên, sống chung rồi mới biết, anh rất lười biếng, hay bày bừa. Quần áo bẩn hay sạch gì anh cũng treo hết trong tủ rồi dùng nước hoa át mùi. Anh cũng không bao giờ chịu động tay động chân vào làm bất kỳ việc gì, cứ về nhà lại ngồi bấm điện thoại, mặc cho tôi nai lưng ra nấu cơm, dọn nhà.
Làm nhiều thì phát bực, tôi mắng chồng, anh ấy lại cho rằng tôi đanh đá. Anh lôi vấn đề lương thưởng của hai chúng tôi ra so sánh, rồi bảo anh kiếm được nhiều hơn nên anh là trụ cột kinh tế, còn tôi kiếm ít hơn nên phải chăm lo việc nhà. Những lời vô trách nhiệm này khiến tôi tức phát khóc. Sau này, cứ thấy tôi nổi giận, chồng lại bỏ ra ngoài, đợi khuya mới về nhà. Mỗi sáng thấy chồng quần là áo lượt, xịt nước hoa thơm phức, chải tóc mấy bận rồi mới bước ra khỏi nhà mà tôi bực bội. Mới sống chung một tháng thôi mà tôi đã thấy chán cảnh này.
Nếu anh cứ như thế này mãi, tôi lo sau khi có con, sẽ chỉ có một mình tôi chăm bẵm, nuôi dạy con cái. Cái đẹp chẳng mài ra ăn được, bây giờ tôi mới thấm thía điều đó. Tôi không biết có còn chịu nổi người chồng bừa bộn, vô tâm như này đến bao giờ? Tôi không biết làm thế nào để anh chịu làm việc giúp vợ, sống có trách nhiệm hơn đây.